Bỏ nhà theo bạn trai

X. Minh,  

Cầm lá thư con gái để lại mà chị Thủy như không tin nổi vào những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt chị. Con gái chị không viết nhiều, chỉ vài dòng để lại đã đủ để chị nhận ra mình đã là một người mẹ tệ đến mức nào.

Lấy chồng muộn khi cả hai đã cùng tạm được gọi là có tuổi, cái Mai là niềm hạnh phúc muộn màng của anh chị khi chị đã bước sang tuổi 37 còn anh đã 45 tuổi. Hạnh phúc bao nhiêu, anh chị càng mong mỏi nhiều điều ở con. Nhiều người ở tuổi như anh chị mới có con đầu lòng thì sẽ chỉ mong con mình lành lặn, khỏe mạnh là nhất rồi, anh chị lại còn muốn con gái mình sau này phải… hơn người.
 
Người ngoài nhìn vào cứ bảo tại sao có mỗi một đứa con mà anh chị không chiều, lúc nào cũng thấy quát mắng con, thậm chí có lần người ta còn thấy chị cầm roi đuổi đánh con quanh khu phố. Vì đòi hỏi con quá mức mà con làm điều gì anh chị cũng cảm thấy chưa ưng ý. Mà muốn con cố gắng làm tốt hơn thì phải dùng những biện pháp mạnh, ví dụ như quát mắng và đánh đòn ngay từ nhỏ để con còn biết mà sợ, mà chừa đi. Con được điểm kém, bố mẹ mắng. Không được học sinh giỏi, bị mắng, ăn chậm bị mắng. Quần áo không thay, bị mắng. Nấu cơm chậm, bị mắng…
 
Ngày trước mỗi lần bị bố mẹ mắng, Mai thường khóc toáng lên vì sợ. Nhưng mỗi lần khóc còn bị bố mẹ mắng thêm nên dần dần Mai không dám khóc to nữa. Sau này lớn lên rồi, dù đã rất cố gắng làm theo lời bố mẹ và làm cho bố mẹ vui, nhưng vẫn không hiệu quả và vẫn bị mắng, Mai chỉ còn biết thút thít vì tủi thân, vì nghĩ bố mẹ không thương mình. Câu cửa miệng của mẹ Mai bao giờ cũng là: “Làm ăn thế à. Làm ăn thế này thì sau này làm nên trò trống gì hả con? Mày có muốn bố mẹ đuổi ra đường không hả? Mày có biết bao nhiêu đứa trẻ bụi đời còn không có nhà mà ở không, không có cơm mà ăn không hả?”. Không biết tự bao giờ, Mai luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình là đứa con vô dụng, không biết làm gì, chỉ báo hại bố mẹ mà thôi.
 
 
Nhớ có lần Mai mải đứng nói chuyện với một bạn trai trong lớp mà quên mất mẹ đang chờ để đón ngoài cổng trường, thế là chị Thủy mắng con không tiếc lời: “Con gái con đứa, nứt mắt ra đã đua đòi yêu đường. Nuôi ăn nuôi lớn chẳng được cái tích sự gì, chỉ báo hại bố mẹ thôi. Cứ thế này thì sau này chỉ có đi bụi đời, theo trai thôi chứ làm được cái gì nên hồn. Mày có muốn thành người tử tế không hả con…”. Vốn có tiếng là người chanh chua, đanh đá nên hàng xóm mà có nghe được những câu mắng con của chị Thủy thì chỉ chép miệng: “Khổ thân con bé, có thế mà bị mẹ nó mắng không ra gì”.
 
Chị Thủy không biết rằng, những câu mắng chửi của mẹ đã khoét sâu và tâm hồn non nớt của con, biến một đứa trẻ đáng lẽ phải hồn nhiên trở nên lúc nào cũng u sầu, hoảng loạn. Mai không tập trung được vào bất kì việc gì vì có làm gì thì cũng lo hỏng và bị bố mẹ mắng. Mai cũng không tập trung vào học được, vậy là điểm số càng kém, mà điểm kém lại càng bị mắng. Tất cả cứ như một cái lòng luẩn quẩn. Mới lớp 8 mà Mai đã nói chuyện như một “bà già”, lúc nào cũng lý luận phải thế nọ thế kia khiến bạn bè đặt cho Mai biệt danh là Mai già.
 
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết dương lịch, hôm nay chị Thủy mua cho Mai một cái áo mới. Mặc dù hay mắng con nhưng trong thâm tâm vợ chồng cũng chỉ muốn con tốt hơn lên thôi, chứ anh chị vẫn lo cho con đầy đủ, thậm chí còn không tiếc con thứ gì. Lúc mua cái áo, chị Thủy cứ mường tượng ra sự vui sướng của con gái khi nhận được đúng cái áo mà hôm trước con ao ước. Chị Thủy định là khi đưa áo cho con sẽ lại “dạy” con một bài học về công ơn cha mẹ, nhưng lần này sẽ nói ngắn gọn hơn, vì lần nào cũng thế, cứ mỗi lần tặng con thứ gì là anh chị lại “lên lớp” cho con một bài dài về đủ mọi thứ trên đời.
 
 
Mở cửa vào phòng, chị Thủy thấy căn phòng vắng lặng đến lạ thường. Cái Mai chưa đi học về, chỉ có một mảnh giấy trên bàn. Chị Thủy như không tin nổi vào những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt: “Bố mẹ, con xin lỗi vì con đi mà không nói trước với bố mẹ. Con làm gì cũng không vừa lòng bố mẹ, khiến bố mẹ không vui. Con sẽ đi để bố mẹ không phải phiền lòng về con. Con nghĩ, những đứa trẻ bụi đời cũng sướng lắm, vì chúng không bị bố mẹ mắng. Con sợ những ngày sống ở nhà, có cảm giác con là đứa con vô dụng và chỉ biết báo hại bố mẹ. Bố mẹ hãy cứ nghĩ là con bỏ nhà theo trai cũng được ạ... Con chào bố mẹ…”.
 
Chị Thủy gào lên khóc, chị khóc to hệt như khi chị mắng con, chị tự hỏi: “Hóa ra mình là người mẹ tệ đến thế sao?”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ