Chồng chị có quỹ đen
Nay tự dưng anh cũng có động tác giống chị, lục túi, kéo ngăn tủ, lấy tiền, đưa cho ai đó... Trong nhà này còn có “chi nhánh ngân hàng” ư? Chị hồ nghi...
Chuyện lạ xảy ra trong nhà anh chị bắt đầu từ mùa Chúa Giáng sinh năm ngoái, khi sáng sớm hôm đó tự nhiên thấy cháu trai kêu anh bằng cậu ruột lâu nay thưa thớt tới nhà, bỗng dưng xách lại cho cậu mợ nhánh lan rừng “đại châu” đang độ búp xòe lất phất thơm nhè nhẹ.
Hỏi thăm cháu vài câu, có lẽ cậu hơi bị xúc động khi nhánh lan rừng gợi nhớ thời “sương đêm ướt đầm nón vải”, nên cậu lúng ta lúng túng móc hết túi này tới ngăn kéo khác dúi vô tay thằng nhỏ:

CẢNH II
- Trời! Anh cho nó bao nhiêu mà nhiều dữ vậy, còn nói lăng xăng lít xít.
- Đâu có bao nhiêu mà nhiều. Hôm rồi đi họp, họ đưa bao thơ có hai trăm. Anh chưa kịp nộp cho em. Lâu ngày gặp cháu chẳng lẽ để nó về khô rang?
Anh có vẻ xuống nước vì cái sự hơi thất thường của mình, chớ anh biết tính chị, nếu anh biểu chị cho con cháu tiền, có khi chị cho con cháu còn nhiều hơn anh cho...
Ừ, phải thông cảm cho chị, không biết tự bao giờ chị nhận chức “bộ trưởng tài chính” trong nhà này, trong nhà ai cần gì chị đều sẵn lòng, gói ghém đồng tiền hưu trí của hai anh chị mà có lẽ Nhà nước đã tính toán chi li, không để cho mấy người lớn tuổi phải chịu túng bấn nợ nần, và anh còn có thể làm “thợ khóa” (khóa sol khóa rê trong âm nhạc ấy mà!) dù không với tới “khóa đô khóa la” cũng đỡ nghèo, phần chị lâu lâu có thu nhập nhuận bút vài bài báo;
“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, chị không coi nặng đồng tiền đến nỗi phải hạch sách, xéo xắt cằn nhằn, mà chị chỉ có tật phủi tay mỗi khi móc hầu bao “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống” mà gió thì thiếu gì!
Nay tự dưng anh cũng có động tác giống chị, lục túi, kéo ngăn tủ, lấy tiền, đưa cho ai đó... Trong nhà này còn có “chi nhánh ngân hàng” ư? Chị hồ nghi: Anh bày đặt cất tiền riêng làm gì chớ? Hay là anh không tin chị? Mà bộ vó bờ chờ bợt chợt của anh, nếu có mèo chuột hay gặp lại tình cũ mười năm, thấy là biết liền. Huống hồ...?
CẢNH III
Tưởng chuyện tự nhiên anh lấy “tiền riêng” cho cháu hôm lễ Chúa Giáng sinh đã lùi vào dĩ vãng, ai ngờ trưa 30 Tết con Trâu, anh lại lăng xăng lục túi, lật rẹt rẹt mấy cuốn sách, đội nón bảo hiểm, mặc áo phóng viên lặng lẽ mở cửa ra đi không một lời nhắn nhủ... Mà sáng giờ chị có nặng nhẹ gì chớ?
... Anh về! Đúng là vui như Tết, mặt mũi anh rạng rỡ lạ thường. Người đàn ông gầy gò xương xẩu kho khó như anh thì chỉ có vui như Tết bằng giọng gọi vợ nghèn nghẹn cục đường phèn:
- Mở cửa, mở cửa! Có nữ hoàng tới thăm!
- Tiếng gọi nôn nao, trầm ấm khiến chị hồi hộp.
- Ôi, thơm quá, thơm quá! Hồng nữ hoàng thơm quá! Tươi tắn quá!
Anh đứng dang xa như dáng thợ chụp hình chính hiệu, anh ngắm chị đang quấn quýt hồng nữ hoàng không có gai, lại còn tỏa hương thanh tao kín đáo. Thích quá, nhưng đàn bà mà, chị đã kịp ngừng lại, không hỏi anh giá bao nhiêu, vì hình như kiểu hành xử này, đồng tiền không thể xen vô nhà trống.
Tuy nhiên, chị vẫn treo cái hình lưỡi câu trước trán. Sao lại giữ tiền riêng, chia sẻ “quyền lực” thiêng liêng của người vợ biết bươn chải tần tảo làm gì?
Chị bứt rứt, so với những năm tháng sống với ông chồng hiền khô, nội ngoại gì anh cũng tốt bụng, thì tất cả đều là chuyện nhỏ. Chị cố ý khẳng định như vậy vào một buổi sáng đẹp nắng lộng gió trên cái tổ chim cu với 35 năm ẩn mình để sống, chị thấy lòng mình rưng rưng tội cho anh. Chị xăng xái ra chợ để làm món gỏi cuốn trưa nay cùng anh thù tạc.
Chị ghé qua nơi anh đang chạy sô. Hỡi ai biết cặp con sam. Mình đồng chân sắt mắt lại trên lưng, uống nước cầm chừng đói no xin nhờ vợ, ta đừng có theo ai...
Ô! Một màn diễn vui vầy của các chàng trai trong dàn nhạc, vừa hát “Lý con sam” vừa chia tiền: Phần này về đưa cho bà xã tề gia nội trợ, phần này chiều mai mua quà sinh nhật con gái, phần này đổ xăng, phần này đôi khi cũng cụng ly với anh em, để anh em đãi mình hoài, kỳ quá!...
Còn phần này của anh! - Họ nhét vào túi anh. Anh đưa cho chị: “Em cầm đi!”. Chị ngượng ngùng: “Anh cầm đi mà!”...
CẢNH IV
Những cuốn gỏi tròn vo xinh xắn, trắng trẻo, bánh tráng dẻo dẻo, lồ lộ màu đỏ tươi tôm đất, mong mỏng miếng ba rọi, xanh xanh cọng hẹ, nhúm giá thơm tho, chị đưa cho anh ăn, nhưng anh không có cảm giác là đồ ăn, mà là hương của phong lan, sắc hồng của nữ hoàng.
Chị cười, anh bày đặt văn chương, nghe phát ớn quá! Anh thành thật thổ lộ, nhiều khi mỗi chút mỗi hỏi tiền em như con nít, anh cũng ngại, vì sợ thâm thủng tiền tiêu xài trong gia đình, khổ em, ngặt nỗi lâu lâu cũng muốn mua bịch bánh phát cho mấy đứa trong nhà trẻ chung cư, chúng nó gặp anh cứ ông cố ơi ông cố hoài...
Coi mòi anh còn than thân trách phận dài dài, chị can: “Thôi đi tía ơi, lập quĩ đen gì mà ông đem ra ông đếm tiền trước mặt tôi hoài, khiến tôi nóng ruột lén châm vô cái “quĩ riêng” cho ông mà ông đâu có biết!”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá
Lỗ hổng cho phép thực hiện việc này đã được các chuyên gia bảo mật công bố từ năm 2021 nhưng đến nay nó vẫn chưa được vá.
-
SSD dưới 1 TB không ai mua, RAM 8 GB vẫn bán chạy