Chúc cụ hay ăn, chóng lớn!

Minh Minh,  

Cả nhà đang ngồi ăn cơm, bỗng Nana đang chơi ở sân chạy vù vào chỗ cụ nội: “Cụ ơi, lì xì cụ, cụ hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ cụ nhé”.

Mới có mấy tuổi, chưa hình dung hết được Tết là thế nào, nhưng cứ nhìn mọi nhà có cây quất, cành đào trang trí đèn nhấp nháy là Nana thích lắm. Đã thế lại còn có bánh chưng xanh, có thiệp lì xì màu đỏ rất vui mắt nữa chứ, cả nhà ai cũng mặc quần áo đẹp, không ai quát mắng bé, bé lại có thêm đồ chơi mới, các cô chú và các em ở xa nay về hết nhà Nana để ăn Tết nên rất đông vui… Nana thích chí nên cứ cười nói suốt mấy hôm.

Mẹ lì xì cho Nana đầu tiên, Nana hỏi mẹ: “Mẹ ơi, lì xì để làm gì ạ?”, mẹ sợ Nana không hiểu hết ý nghĩa nên chỉ giải thích ngắn gọn: “Lì xì là để chúc cho người khác may mắn, năm tới có nhiều lộc, hay ăn chóng lớn, ngoan hơn, nghe lời bố mẹ hơn…”. Ngẫm nghĩ một hồi, Nana lại hỏi: “Thế ai lì xì cho con hả mẹ?”, “Người lớn sẽ lì xì cho trẻ con, con gái ạ…”, “Thế sao cụ nội là người lớn mà mọi người vẫn lì xì cho cụ?”, “Mẹ chưa nói hết, phải lì xì cho các cụ và trẻ con nữa chứ…”. Nana gật gù ra điều hiểu lắm. Mọi người trong nhà bắt đầu mừng tuổi cho nhau thật vui, Nana nhận được bao nhiêu phong lì xì thì vui lắm, vừa cầm một nắm phong bao đo đỏ ở tay, Nana vừa hỉ hả: “Nhiều người lì xì con quá, con sẽ có nhiều lộc, ngoan nhất nhà, mẹ đừng mắng con hư nữa nhé”.
 
Ảnh minh họa.
 
Rồi cũng giống như ai, sau “màn” lì xì, Nana ngồi ra một góc rồi bày hết lì xì ra, mẹ nói thế nào cũng không đưa cho mẹ giữ hộ, Nana bảo: “Cho con mượn chơi một tí thôi”, mẹ lấy một cái túi xinh xinh và để hết phong lì xì của Nana vào đó và cho Nana đeo, Nana không rời cái túi từ đó.

Cả nhà đang ngồi ăn cơm, bỗng Nana đang chơi ở sân chạy vù vào chỗ cụ nội: “Cụ ơi, lì xì cụ, cụ hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ cụ nhé”. Ai cũng hiểu là bé Nana bắt chước mọi người mừng tuổi cụ, nhưng cái kiểu nói theo mọi người mỗi khi mọi người mừng tuổi cho bé “… hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ…” thì cả nhà không nhịn được cười.

Mùng 1 Tết, bé Nana theo bố mẹ đi chúc Tết, bé vừa đi vừa hát ra chừng hồ hởi lắm. Bố mẹ dạy Nana nếu gặp ai thì cũng phải bảo: “Chúc mừng năm mới ông bà”, “chúc mừng năm mới cô chú”, “chúc mừng năm mới anh chị”… Thế nhưng chắc vì gặp nhiều người quá nên là Nana gặp ai cũng “giản tiện” thành: “Chúc mừng năm mới ạ”. Mọi người ai cũng khen Nana ngoan ngoãn, lại còn biết nói chúc mừng năm mới người khác nữa chứ làm cho Nana cười khoái chí, vui nhộn suốt cả đường đi.

Ngày Tết, nhiều người về quê nên đường xá vắng vẻ, tình trạng trẻ con người lớn đi xin cũng giảm đi nhiều so với các năm trước vì một số quy định và biện pháp khắc phục của Nhà nước. Thế nhưng, cả nhà đang đi bộ quanh khu tập thể thì bỗng ở đâu có một cậu bé chạy ra hỏi: “Cô chú có mua vé số không ạ?”. Cả nhà Nana rất ngỡ ngàng. Bố Nana ngập ngừng một chút rồi bảo: “Chú không mua, nhưng năm mới, chú mừng tuổi cho cháu để năm sau cháu được về với bố mẹ đón Tết, không phải đi bán vé số ngày này nữa nhé”. Thằng bé cầm cái phong bao đỏ miệng lí nhí: “Cháu không còn ai nên mới phải một mình ở đây đi bán vé số ngày Tết. Cháu cảm ơn chú ạ!”.
 
Ảnh minh họa.
 
Tự nhiên Nana nói rõ to: “Sao anh không về nhà mặc đẹp và ăn ngon, hôm nay là Tết cơ mà”, bố nhắc Nana: “Nana, anh ấy không có nhà”. Bé Nana đứng sát vào mẹ thì thầm: “Anh ấy khổ mẹ nhỉ, chẳng có quần áo đẹp diện Tết, chẳng được ăn đùi gà như con, lại không được nhiều phong bì lì xì chứ”. Nói đến đấy, tự nhiên Nana mở túi xinh của mình, rút ra một cái phong bì lì xì và chạy ra giúi vào tay cậu bé: “Em lì xì cho anh này, mua đùi gà mà ăn cho chóng lớn, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ…”. Cậu bé ngập ngừng không dám nhận, mặt cứ cúi gằm như bị tội, phải đến khi mẹ Nana lên tiếng “Em nó mừng tuổi anh thì anh nhận đi, đừng ngại. Thế con đã có gì ăn chưa, hôm nay người ta không bán hàng đâu, quay lại nhà cô chú, cô lấy cho một ít đồ ăn mang đi mà ăn”. Bé Nana reo lên: “Đúng rồi đấy, không ăn là đói đấy, đi theo em nào”. Nói rồi, Nana phăm phăm lôi tay mẹ về nhà lấy đồ ăn cho cậu bé bán vé số.

Tối hôm ấy, nằm trong vòng tay mẹ, Nana thủ thỉ: “Mẹ ơi, anh ấy đáng thương mẹ nhỉ, chúng ta phải giúp đỡ những người đáng thương đúng không mẹ?”. Mẹ ôm Nana vào lòng, xoa đầu cô con gái thông minh: “Đúng rồi con à, con phải biết yêu thương, chia sẻ với những bạn khó khăn hơn con nhé, không được sống ích kỉ cho riêng mình, có thế mới được mọi người yêu quý và mới trở thành bé ngoan được con nhé”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ