Đổi đời... mất con

HN ,  

Một lần, hai lần, rồi đến những lần sau, chỉ cần mẹ bảo: “Đi tìm bố về đây” là thế nào thằng Đậu cũng tìm được bố nó, dù chị có hỏi thế nào thì nó cũng không “khai” ra là tìm được bố nó ở đâu.

Vừa nghe tin con bị tai nạn được người ta đưa vào viện cấp cứu, chị Hoàng vội vàng lao thẳng đến bệnh viện không kịp báo cho chồng chị đang “vui xuân” ở đẩu đâu. Nhìn thằng con quấn băng trắng toát ở chân và đầu, chị Hoàng không khỏi xót xa. Nghe nói nó đi chơi cùng đám bạn, đến đoạn Láng Hòa Lạc, thấy đường vắng, mấy đứa thách thức nhau đua xem đứa nào về nhà trước thì được một chầu rượu mời, và kết quả là con chị nằm trong bệnh viện thế này đây. Vừa giận con, vừa thương con, chị Hoàng đâm quay ra giận chồng ghê gớm.

Ngày ấy, chị lấy anh cũng vì thấy anh chịu thương chịu khó. Thằng Đậu ra đời trong niềm vui mừng khôn xiết của cả nhà. Cuộc sống có khó khăn nhưng lúc nào cũng vui. Rồi khi một dự án xây dựng được quy hoạch đi qua làng chị, họ lấy ruộng và đền bù cho bà con nông dân, rất nhiều gia đình nhận được nhiều tiền đền bù đất, trong đó có nhà chị Hoàng. Nhưng người nông dân quanh năm chỉ biết gắn bó với đồng ruộng để lao động, nay ruộng hết, tự nhiên vợ chồng chị Hoàng thành ra… thất nghiệp. Có tiền trong tay nhưng cũng không thể không làm việc, vì tiền có nhiều mấy thì tiêu mãi cũng hết. Nghĩ vậy, vợ chồng chị bàn nhau sửa sang nhà cửa và mở cửa hàng tạp hóa ở ngay nhà, dù gì nhà chị cũng ở mặt đường.
 

Thời gian đầu, vợ chồng chịu khó bảo ban nhau làm việc nên công việc cũng thuận lợi, cuộc sống nhà chị Hoàng khá hơn hẳn so với trước đây. Nhưng cũng từ đó mà nảy sinh bao rắc rối.

Chồng chị Hoàng trước đây chăm chỉ là thế, nay cả hai vợ chồng chỉ bán hàng ở nhà, những lúc đông khách hoặc đi lấy hàng, đưa hàng thì anh còn bận rộn, chứ lúc vắng khách là anh lại ngồi chơi. Những lúc như thế anh lại ra quán nước gần đó uống chén nước chè, nói chuyện phiếm cùng mấy người cùng cảnh thất nghiệp… vì nhiều tiền như anh. Dần dà, câu chuyện phiếm chuyển sang chuyện lô đề, cá độ, chén nước chè chuyển thành chén rượu, lâu dần, việc dọn hàng, lấy hàng hay đưa hàng cho chị Hoàng cũng bị chồng bê trễ.

Không biết tự bao giờ, chồng chị có thói quen sáng dậy là đi luôn một mạch đến tối, mà có đi đâu, toàn là đi ngồi bài bạc nhà nào đó. Hôm nào thắng thì về nhà vui vẻ, hôm nào thua là về nhà lại hạnh họe vợ con, bắt vợ đưa tiền. Chị Hoàng có nói thì chồng chị bảo “chơi cho vui chứ mấy đồng bạc có nhiều nhặn gì”.

Không biết chơi vui đến đâu mà có hôm anh còn rủ cả thằng Đậu đi cùng bố. Một lần, hai lần, rồi đến những lần sau, chỉ cần mẹ bảo: “Đi tìm bố về đây” là thế nào thằng Đậu cũng tìm được bố nó, dù chị có hỏi thế nào thì nó cũng không “khai” ra là tìm được bố nó ở đâu.

Thằng Đậu cũng tập tọe chơi từ đó. Có hôm về nhà, nghe hai bố con nói chuyện, chị Hoàng mới giật mình khi thấy thằng con trai mới 15 tuổi của mình đã khá rành rọt những trò bài bạc không kém gì bố nó. Chị có nhắc nhở chồng đừng để con “dính” vào mà hỏng người thì chồng chị cười xòa: “Nó nói thế thôi chứ có biết gì đâu, nó có chơi bao giờ đâu”. Thế rồi, một thời gian sau thấy hai bố con chuyên tu ở nhà chị Hoàng cũng yên tâm. Chị lại lao vào công việc và bẵng quên đi chuyện chồng con.
 

Rồi một hôm, có một đám thanh niên đầu mặt bặm trợn hỏi thăm thằng Đậu nhà chị. Chúng bảo, thằng Đậu thua cá độ bóng đá, nợ chúng 50 triệu, nếu không trả ngay chúng sẽ “thanh toán”. Thằng Đậu sợ chết dí trong nhà không dám ra, chị Hoàng cắn răng trả nợ cho con mà không khỏi chì tchết, đay nghiến chồng con. Thằng Đậu lí nhí xin lỗi mẹ rồi hứa lên hứa xuống là sẽ bao giờ chơi cá độ nữa.

Thế rồi chưa đầy tháng sau, chị lại phát hiện toàn bộ số tiền hàng trong tủ của chị không cánh mà bay, ngót nghét trăm triệu chứ ít gì. Tra hỏi mãi thì thằng Đậu mới nhận nó nợ tiền lô đề và mang đi trả nợ. Mới có mười mấy tuổi đầu mà nó làm chị Hoàng đau tim hàng bao nhiêu lần. Chị mang roi định đánh nó thì nó giữ tay chị gào lên: “Bố thua hàng bao tiền mẹ chẳng nói, con thua có tí mà mẹ cứ làm ầm lên. Từ nay con không lấy tiền của mẹ là được chứ gì”. Chồng chị đứng đó không nói không rằng.

Cũng từ đó, thằng Đậu hay đi về thất thường, nó không đi qua đêm nhưng hôm nào cũng về muộn. Thỉnh thoảng lại có vài thằng “đầu gấu” đến đòi nợ và người “trả nợ đậy” cho con lại là chị. Chồng chị cũng đi tối ngày chẳng thấy mặt, có hôm đến cơm tối cũng chẳng thấy về ăn. Chị Hoàng càng ngày càng sầu não héo hon vì chồng vì con.

Hôm nay, trong lúc hàng xóm đang đến chúc Tết vui vẻ thì chị nhận được điện thoại báo thằng Đậu bị tai nạn phải vào viện cấp cứu. Chị Hoàng sấp ngửa vào viện ngay với con. Vừa đi chị vừa khóc. Chị thương cái số chị, sao phải chịu cảnh này chứ, chẳng được nhờ cậy chồng lại nặng nợ vì con. Chị cũng giận mình vì quá mải mê lao vào kiếm tiền mà bỏ quên thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị giận chồng chị, có tí tiền đã thay đổi tâm tính. Tự nhiên chị thầm ước: “Giá mà đừng mất đất ruộng!”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ