Mẹ yêu con thế là không hay đâu!

Su Hào,  

Vì bố mẹ đều bận nên Bủm hay bị đón ở lớp trả trẻ muộn. Bủm ta có vẻ rất không hài lòng, hỏi mẹ: "Mẹ có yêu con không?". Mẹ bảo tất nhiên là có. Bủm nói: "Thế thì hôm nay mẹ đừng có mà đón con muộn nữa, thế không hay đâu!".

1. Mẹ đến kỳ bị đau bụng nằm nhăn nhó trên giường. Bủm thương mẹ lắm nên lân la hỏi han.

Bủm: Mẹ ơi mẹ bị làm sao đấy?

Mẹ: Mẹ bị đau bụng con ạ.

Bủm: Nào, mẹ dậy đi! Con dắt mẹ đi ị, đi ị là hết ngay mà. Đi ị không mẹ lại ị ra giường bây giờ.

Chả là mẹ hay nhắc cậu nếu đau bụng thì phải bảo mẹ dắt đi ị không ị đùn mà.

2. Bủm rất thích xem tivi. Tối hôm đó cả nhà họp gia đình nên nói chuyện rất vui vẻ. Bủm ta mấy lần yêu cầu mọi người "đừng nói to nữa" cho cậu xem tivi nhưng không ai nghe thấy. Cậu ta liền chạy đi lấy cái thước kẻ của bố ra đứng giữa phòng khách, một tay chống nạnh một tay đập đập thước kẻ xuống bàn:

Bủm: Nào nào nào! Có thôi ngay đi không! Đã bảo không được cãi nhau nữa rồi cơ mà!

Cả nhà: ??!

3. Vì bố mẹ đều bận nên Bủm hay bị đón ở lớp trả trẻ muộn. Bủm ta có vẻ rất không hài lòng. Sáng nay vừa ngủ dậy Bủm đã nhìn mẹ rất nghiêm trọng:

Bủm: Mẹ có yêu con không?

Mẹ: Mẹ yêu Bủm chứ. Bủm là cục vàng của mẹ mà.

Bủm: Thế thì hôm nay mẹ đừng có mà đón con muộn nữa, thế không hay đâu!

Mẹ: !!!

4. Hồi hơn hai tuổi Bủm rất chi là hay khóc vô cớ. Một lần như vậy ông ngoại dọa:

Ông ngoại: Ai mà hay khóc nhè là sẽ bị rụng chim thành con gái đấy. Con trai thì không khóc nhè đâu.

Bủm: (đang khóc nín bặt) Ông ơi mẹ hay khóc nhè nên bị rụng chim thành con gái đấy.
 

5. Mỗi lần Bủm ngồi bồn cầu mẹ đều nhắc Bủm ấn con chim xuống không tè ướt hết chân. Hôm nay mẹ vừa nhắc thì cu cậu mếu máo như sắp khóc: "Mẹ ơi con ấn mãi rồi nhưng con chim nó cứ ngỏng đầu lên!"

6. Bủm nghịch nước lã, bị mẹ phạt đánh đòn.

Mẹ: Bủm! Ai cho con nghịch nước lạnh hết cả tay thế này. Nằm lên giường mau mẹ sẽ đánh mông ba roi!

Bủm: Mẹ ơi! Con nghịch ở tay. Mẹ đánh vào tay. (Vừa nói cậu vừa chìa một tay ra, tay còn lại che mông).

7. Bủm nằm trên giường rồi nhoài người ra giả vờ ngã xuống đất miệng la lên:

Bủm: Mẹ ơi cứu con!

Mẹ: Mẹ đang bận lắm, con tự chơi đi nhé.

Bủm: Con đang tự chơi đấy còn gì. Con gọi mẹ thế mà mẹ có chơi với con đâu.

Mẹ: !!!

8. Ông họ đến chơi, Bủm chạy ra đón ông:

Bủm: Cháu chào ông. Ông ơi ông có mua quà cho cháu không?

Ông: À, ông vội quá không mua được rồi. Cho ông nợ Bủm lần sau nhé!

Mẹ thấy thế ngại với ông họ quá liền dặn Bủm lần sau không được đòi quà ông như thế.

Lần sau ông đến.

Bủm: Cháu chào ông. Mà cháu không đòi ông đâu nhưng ông có trả nợ quà cho cháu không?

Mẹ thật hết thuốc chữa.

NỔI BẬT TRANG CHỦ