Phản bội

Minh Tâm,  

Chiến choáng váng không tin vào mắt mình khi anh bật điện phòng ngủ, quang cảnh trước mắt Chiến lúc đó: Phong nằm bên cạnh say sưa ngủ, ôm trọn Liên trong vòng tay...

Đang lái xe trên đường, Chiến ngỡ ngàng nhìn thấy Phong – cậu bạn thân thuở học cấp 3, đang vừa cặm cụi lắp lại cái xích xe đạp bị tuột vừa đưa bàn tay đen nhẻm lên quệt mồ hôi. Chiến không tin nổi vào mắt mình, chàng thanh niên được mệnh danh đẹp trai, phong độ nhất lớp giờ gầy gò, rạn dày sương gió, gương mặt hốc hác, chất chứa sự mệt mỏi, khổ ải sau những năm dài...

Chiến tấp vội xe vào lề, tiến lại gần phía Phong rồi gọi giật: “Phong! Phong có phải không?”. Nghe có tiếng người gọi mình, người đàn ông đang lúi húi với chiếc xe cũ kỹ ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn. Phong không nhận ra Chiến, cái dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy quen nhưng lại lạ. Một gã phụ hồ như Phong đâu có thể quen một người đĩnh đạc, đi chiếc xe sáng bóng, sang trọng như thế...

Như đoán ra ý bạn, Chiến gỡ chiếc kính đen đang che khuất một phần khuôn mặt của mình rồi hồ hởi, bước nhanh hơn đến chỗ Phong và ngồi xuống bên cạnh: “Chiến đây! Chiến 'bờm' đây! Cậu không nhận ra mình à?!”.

Nét mặt đăm đăm như đang cố để lục lọi ký ức của Phong chợt giãn ra, anh vồ vập toan ôm chầm lấy bạn nhưng chợt nhận ra bộ quần áo vấy bẩn và đôi tay nhem nhuốc của mình, anh rụt rè rồi khựng lại, vẻ mặt méo mó, cố gượng cười: “Chiến ‘bờm’! Đúng rồi, Chiến ‘bờm’... Cậu khác quá, tớ không nhận ra cậu. Còn tớ nữa, bản thân tớ...”.
 

Đôi bạn sau bao ngày xa cách kéo nhau vào một quán ven đường để hàn huyên, trò chuyện sau bao năm không gặp lại. Kể từ ngày rời xa mái trường trung học phổ thông, mỗi đứa một nơi, một công việc, ai cuốn vào cuộc sống của người ấy... Bẵng đi đã mười mấy năm không gặp lại. Chiến nhận ra nụ cười trong veo đầy tự tin ngày nào của Phong không còn mà thay vào đó là vẻ rụt rè, khúm núm của một người bần cùng, túng thiếu. Mặc dù chơi với nhau thân thiết như hai anh em nhưng giờ đây, Phong luôn ngại ngần, dè chừng khi nói chuyện với Chiến. Trong mắt Phong lúc này, Chiến là một người thuộc đẳng cấp khác và một kẻ rách như xơ mướp là Chiến làm sao có thể đường đường, chính chính, bỗ bã như ngày nào. Một cảm giác mặc cảm bao trùm khiến Phong cứ mặc nhiên ngồi nghe Chiến hỏi gì thì trả lời ấy...

Suốt hai tiếng đồng hồ kẻ hỏi, người đáp, Chiến biết rằng Phong giờ là kẻ không gia đình, người thân và không nhà cửa. Cuộc sống tự mãn của Phong đã khiến Phong trắng tay sau những vụ làm ăn không thành, nhà cửa bị tịch biên. Bố mẹ Phong do không chịu được cú sốc lớn và cuộc sống kham khổ đã lần lượt qua đời. Người vợ đầu gối tay ấp cũng không chịu được khổ đã khăn gói theo người đàn ông khác. Phong khóc tu tu như một đứa trẻ trước mặt bạn...

Không suy nghĩ nhiều, Chiến kéo Phong đứng dậy, rời khỏi quán, đẩy Phong vào xe và yêu cầu Phong ngồi im, để mặc Chiến sắp xếp. Chiến đưa Phong đi mua vài bộ đồ mới, cắt tỉa tóc gọn gàng... trước khi đưa Phong về thẳng nhà mình.

Khi chiếc xe đỗ xịch trước cổng một ngôi nhà khang trang, Phong ngơ ngác hỏi: “Cậu đưa tớ đi đâu đây?”. Chiến thủng thẳng và quyết đoán: “Từ nay cậu là thành viên trong gia đình. Đây là nhà của cậu và tớ! Cậu vào đi”. Vừa dứt lời, Chiến đẩy thẳng Phong vào sát cổng nhà rồi bấm chuông cửa.
 

Vợ Chiến ra mở cổng. Cô hơi bất ngờ bởi từ trước đến nay Chiến chưa bao giờ tự mình dẫn bất kể một người nào về nhà, nếu có gặp gỡ thì Chiến đều hẹn gặp ở đâu đó.

Thấy vợ lưỡng lự và nhìn mình một cách khó hiểu, Chiến nháy mắt với vợ rồi nhanh chóng giải tỏa: “Đây là anh Phong, bạn thân nối khố với anh từ thuở nhỏ. Phong sẽ ở nhà mình một thời gian. Em giúp anh thu xếp dọn phòng cho cậu ấy nhé! Anh cảm ơn em!”. Từ xưa đến  nay, Chiến là người chỉ biết miệt mài vào công việc làm ăn, suốt ngày xách vali đi công tác nên Liên thấy mừng vì biết đâu sự có mặt của Phong trong ngôi nhà này sẽ kéo anh về nhà thường xuyên hơn. Liên răm rắp làm theo sự sắp xếp của chồng.

Được một tuần đầu, Chiến đi muộn về sớm để Phong có thể thích nghi với điều kiện sống mới, anh cũng sắp xếp cho Phong một công việc phù hợp ở công ty rồi bản thân mình lại cuốn vào công việc như cũ... Đôi lúc anh cũng trò chuyện với Phong rằng: “Vợ chồng hiếm muộn, con cái chưa có, tớ thì đi suốt ngày có khi công tác liên miên. Cậu ở đây, có cậu chắc vợ tớ cũng đỡ buồn hơn!”.

Hai tháng với cuộc sống mới, Phong hòa nhã và có phần tự tin hơn. Phong hết giờ làm việc ở công ty là trở về nhà, đôi khi còn giúp Liên chuẩn bị bữa tối.

Thời gian vắng chồng đằng đẵng, có Phong, Liên như có được người trút bỏ những muộn phiền. Cô than thở việc chồng cứ mải miết vào công việc mà bỏ quên cô... Nhiều đêm, quá buồn bã, Liên đi chơi miết đến tận 1 – 2 giờ sáng mới về. Nghe tiếng giày nện liêu xiêu ở hành lang, Phong biết cô đã uống khá nhiều rượu...

Cho đến một hôm, Liên quên mang chìa khóa. Cô bấm chuông cửa liên hồi vào lúc nửa đêm khiến Phong tỉnh giấc. Phong chạy ra, Liên đứng đó, đầu hơi cúi, mái tóc rũ rượi xòa xuống hai bên che khuất cả khuôn mặt. Phong biết, đêm nay Liên lại say. Phong mở cửa để Liên vào, vừa bước được vài bước, Liên liêu xiêu chực ngã. Thấy vậy Phong vội chạy lại đỡ Liên. Hai con người chạm vào nhau, Liên bất ngờ ôm rịt lấy cổ Phong không buông... Không làm chủ được lý trí, Phong bế bổng Liên vào phòng mình...

Một người đàn ông thiếu tình cảm, một người phụ nữ thiếu hơi chồng cứ thế làm chuyện khuất tất sau lưng Chiến mà Chiến không hề hay biết. Cho đến một hôm, bất chợt về nhà mà không báo trước. Chiến choáng váng không tin vào mắt mình khi anh bật điện phòng ngủ. Phong nằm bên cạnh say sưa ngủ, ôm trọn Liên trong vòng tay... Đau đớn với cảm giác bị hai người thân thiết phản bội, Chiến vớ lấy chiếc bình hoa để trong phòng, đập tan tành rồi lao ra ngoài cửa... bỏ mặc đôi nhân tình giật mình choàng tỉnh vì tiếng vỡ vụn của đồ đạc...

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ