Thử lửa tình yêu

PV,  

“Làm gì có tên đàn ông nào tuyệt đối chung thủy” – cuộc thách đố “thử lửa tình yêu” của nhóm chúng tôi bắt đầu như thế.

Chiều thứ 7, nhóm bạn gái chúng tôi tụ tập ở quán cà phê yêu thích. Chủ đề “hot” nhất hôm nay là người bạn trai mới của Hà. Cả bọn xúm vào trêu chọc, tra gạn Hà vì quen nhau đến nửa năm rồi mà Hà vẫn chưa giới thiệu người yêu với chúng tôi. Thông tin vắn tắt chúng tôi biết được chỉ là: kỹ sư, làm chung công ty, cao ráo, sáng sủa, đẹp trai nhưng hơi… nhút nhát. Đó là lý do chính Hà đưa ra đề bào chữa cho việc Nam,  người yêu Hà mãi chẳng chịu “chào sân”  những người bạn gái thân thiết của cô.
 
Nhi, cô gái đanh đá nhất trong nhóm nghe Hà vừa ca ngợi người yêu mình “nghiêm chỉnh, đàng hoàng đến độ nhút nhát” đã trề môi: “Bồ ơi, coi chừng hắn… giả vờ nhe. Trên đời làm gì có tên đàn ông nào vừa có vẻ ngoài, vừa nhút nhát, sợ gái đến thế. Coi chừng có ngày hắn bắt cá hai tay hai chân, bồ mới té ngửa đó. Đừng có tin quá thế. “Thứ 7, chủ nhật nào cũng chở mẹ đi châm cứu”… có thật không vậy? Hay hắn … có vợ ở quê, có bồ ở sát nhà?”.
 

Chúng tôi đều biết Nhi nói đùa, nhưng kiểu đùa của Nhi hơi ác, nó khiến Hà đang từ hớn hở trở nên bực bội, giận dữ: “Mình làm việc với anh ấy hai năm nay rồi mới yêu nhau. Làm sao mình không biết rõ anh ấy chứ”. Nhi vẫn không chịu buông tha: “Làm cùng cho nên hắn biết nhà bồ giàu, hắn chăng lưới… đào mỏ thì sao?”. Nhìn Hà sắp phát khóc, tụi tôi cố can Nhi, nhưng cô bạn vẫn đùa dai: “Muốn biết rõ thì dễ lắm, bồ cho mình địa chỉ email, nick chat của anh ấy đi, tụi mình kiểm tra cho”.

Hà rơm rớm nước mắt. Rõ ràng cô đã không coi mọi chuyện là đùa nữa và dường như cô đang bị đẩy tới chân tường. Nhưng tính tự ái khiến Hà quyết định “Ừ thì bồ cứ thử quyến rũ anh ấy coi”. Tham gia vào cuộc trò chuyện kỳ lạ này, chúng tôi mỗi đứa một phe. Dù không hề có thỏa thuận miệng nào, chúng tôi tự nhiên xem như mình là … trọng tài.

Một cách rất “tình cờ” Nhi nhắn tin vu vơ vào máy của Nam, người yêu Hà. Thế là một cuộc làm quen được bắt đầu. Từng bước, từng bước diễn tiến của mối quan hệ được Nhi “cập nhật” cho chúng tôi mỗi ngày. Nào là nick chat, nào là những cuộc trò chuyện thâu đêm. Thậm chí, có những đoạn chat khá thân mật, Nhi còn copy cho chúng tôi xem. Và cứ thế, đêm nào chúng tôi cũng như khán giả, hóng màn trình diễn của Nhi về khả năng quyến rũ của mình.

Tất nhiên là Hà cũng bị buộc phải "duyệt" những trò đùa của Nhi, dù càng ngày chúng tôi càng thấy Hà có vẻ đau khổ và ủ rũ. Như những trọng tài công tâm, chúng tôi cũng phản đối khi Nhi tỏ ra ngọt ngào mời mọc quá mức. Chúng tôi đề nghị Nhi phải “chơi trung thực”, làm sao cho Nam yêu Nhi một cách thực sự vì con người chứ không phải vì sự dễ dãi, càng không phải vì Nhi cứ tìm cách than vãn về nỗi cô đơn, về dự định tự tử của mình. Nhi cười tuyên bố: “Vấn đề ở đây là tụi mình muốn hiểu rõ bản chất đàn ông, chứ đâu phải là chuyện trung thực hay là mình sử dụng cách nào? Đó, các bồ thấy không,  quen mình cả tuần, chat với mình mỗi đêm mà anh ta đâu có nói gì với Hà”. Công bằng mà nói, trong mọi lời nói của Nam dành cho Nhi, chúng tôi chỉ thấy sự ân cần, chu đáo và lịch thiệp. Nhưng Nhi cố phân tích rằng “cá đã cắn câu”, có đàn ông nào lại quan tâm đến một cô gái khác “phi lợi nhuận" kia chứ?

Mọi chuyện diễn tiến khá nhanh khi chỉ ba tuần sau cuộc nhắn tin làm quen đầu tiên, Nhi đã long trọng mời mọi người đến chứng kiến cuộc hẹn hò của mình. Chúng tôi cùng đến quán cà phê, ngồi tách ra trong một góc khuất. Khi Nam bước vào và tiến đến gần bàn của Nhi, chúng tôi thấy mặt Hà tái xanh tái xám, nước mắt muốn trào ra, cả thân hình cô run rẩy. Chính lúc ấy, chúng tôi cảm thấy thực sự ân hận, trò đùa đã trở nên độc ác!

Đằng kia, Nhi vươn tay mình đặt lên tay Nam và Nam cũng đặt tay lên tay Nhi. Hà bỗng đứng vụt dậy, bước tới chỗ hai người. Cô tạt thẳng ly nước trên bàn vào mặt Nam trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, rồi bỏ chạy ra cửa. Chúng tôi đứng như trời trồng, chỉ có tiếng Nhi thảng thốt: “Không phải rồi Hà ơi!”

Hóa ra là Nam đến cuộc gặp mặt chỉ để nói với Nhi rằng cô đừng chèo kéo anh như thế, rằng anh đã có người yêu, và người yêu anh là một cô gái hết sức mong manh mà anh không muốn làm tổn thương. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu và cái nắm tay của hai người chỉ là sự an ủi. Mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng Hà và Nam cũng không còn đường nào để quay lại với nhau nữa.

Khi biết rõ mọi chuyện, Nam đã từ chối gặp Hà. Anh nói: "Anh cứ nghĩ em mong manh và yếu đuối nên cố gắng bảo vệ em và tình yêu của mình khỏi những điều sóng gió bên ngoài. Thế nhưng nếu những sóng gió đó do chính em tạo ra, nếu chính em mở cửa pháo đài tình yêu của mình cho người khác làm tổn thương thì anh nghĩ nó sẽ không thể nào tồn tại được lâu dài!”

Nam và Hà chia tay nhau, nhóm bạn chúng tôi cũng không còn có thể vô tư đùa giỡn với nhau như trước nữa. Chỉ đọng lại trong tất cả một dư âm buồn và kinh nghiệm: đừng nghi ngờ và dại dột tìm cách thử người yêu.
 
Theo PNO

NỔI BẬT TRANG CHỦ