Tiếng gọi trong đêm

Hoài Nguyễn,  

Liễu định mang theo con và rời khỏi nơi mình sống để không phải nhìn điều ê chề, nhục nhã ấy. Nhưng rồi cô quyết định ở lại, bởi lẽ người xấu hổ phải là chồng Liễu và ả người tình vô liêm sỉ.

Nguyên ngoại tình và ruồng rẫy Liễu. Cô ôm mối hận của việc bị phản bội và tự nhủ sẽ tha thứ cho chồng cũng là để bảo vệ cho con một tổ ấm. Nhưng bất chấp sự bao dung và khuyên ngăn của Liễu, Nguyên hùng hổ và khẩn thiết: “Tôi xin cô giải thoát cho tôi để tôi được sống bên người tôi yêu. Cô có giữ tôi cũng chẳng có hạnh phúc đâu”. Liễu kí vào tờ đơn ly dị trước yêu cầu đó của anh ta. Để bảo vệ danh dự của mình, Liễu quyết định tìm cho mình một hướng đi mới không cần tới gã chồng phụ bạc.

Nhưng có lẽ mọi việc sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều nếu người tình của Nguyên không phải là ả hàng xóm lăng loàn ngay sát vách nhà Liễu. Cô ả là vợ bé của ông lão già khọm, con cái của ông lão lấy vợ lấy chồng hết cả. Thế là cảnh bèo nước gặp nhau, ả bám lấy ông già tội nghiệp ấy như vớ lấy cái cọc cứu vớt cho cuộc đời từng sa đọa của ả. Lấy nhau hơn 5 năm ông già ấy qua đời. Của nả của ông, ả cũng được thừa hưởng đôi chút. Chỉ hơn 4 tháng sau ngày “chồng” chết, ả “tóm gọn” lấy Nguyên và thậm thụt đi lại với nhau.
 

Khi Liễu biết chuyện, những tưởng Nguyên sẽ ăn năn mà xin tha thứ. Nhưng không, nghe lời ả, Nguyên đàng hoàng dẫn ả sang nhà ngồi nói chuyện “tử tế” với Liễu. Cả hai đòi hỏi Liễu phải đồng ý ly hôn để được thỏa giấc mộng bên nhau. Không thể chấp nhận được sự mù quáng đến trơ trẽn của Nguyên, Lý đồng ý.

Vậy là từ ngày ly hôn, Liễu vẫn sống trong căn nhà trước đây của hai vợ chồng cùng cô con gái nhỏ. Còn Nguyên, hắn thu dọn đồ đạc sang ngay nhà bên cạnh sống cùng ả nhân tình, không cần cưới xin mà cứ sống tá túc với nhau như thế. Sáng sáng, chiều chiều, Liễu quét dọn sân vườn, phơi phong quần áo hay đi chợ đều gặp “đôi chim cu” ấy xoắn xuýt bên nhau tình tứ. Liễu thấy tim mình uất nghẹn. Thật trong tâm vì tình nghĩa vợ chồng nhiều năm cô đã muốn tha thứ cho Nguyên vậy mà anh lại cam tâm bỏ cô bằng được. Không những thế giờ đây mọi hành động lộ liễu công khai đến thô bỉ của hai người như một sự trêu tức.

Tình yêu trong Liễu không còn nhưng cô sợ tâm lí của đứa con gái nhỏ sẽ bị ảnh hưởng khi hàng ngày hàng giờ, người bố mà nó từng yêu thương lại sống ở bên cạnh nhà, ôm ấp người đàn bà khác. Nhưng Nguyên bất chấp tất cả, kể cả hình ảnh người cha trong đứa con gái duy nhất của anh ta. Nhiều lần nhìn cảnh tượng khó chấp nhận đó, Liễu đã định bán căn nhà đi, hai mẹ con chuyển đến một nơi khác sống. Song nghĩ đi nghĩ lại, kẻ đáng phải xấu hổ với con gái, với họ hàng, với bàn dân thiên hạ phải là Nguyên và cô ả không có chút danh dự nào kia chứ nào có phải cô. Liễu cần phải sống, phải cứng cỏi và mạnh mẽ, phải vui tươi để tận mắt chứng kiến một ngày nào đó nhân quả nào đó sẽ trả lời cho sự sai lầm hôm nay của Nguyên.
 

Ả hàng xóm càng lúc càng như được thể. Ả ta tìm mọi cách để khoe khoang và chứng minh sự chiến thắng trong việc cướp được Nguyên khỏi tay Liễu. Nhiều lúc ả như trêu ngươi, thách thức và nhạo báng Liễu.

Rồi nỗi đau trong Liễu cũng nguôi ngoai dần. Cô con gái nhỏ của Liễu thậm chí còn không còn muốn gọi Nguyên là bố. Liễu được một người đàn ông đem lòng yêu thương. Anh ấy thỉnh thoảng qua lại nhà của mẹ con Liễu để giúp đỡ cô một số việc. Liễu dần quên đi sự hiện hữu đầy thách thức của người chồng với ả nhân tình. Cô thấy mình sống yêu đời và khát khao được vun đắp một hạnh phúc mới…

Giữa đêm, tiếng gào thét của Nguyên lẫn vào những tiếng chửi bới của ả nhân tình làm kinh động cả khu phố. Liễu nằm trong phòng, ru con gái ngủ. Cô lắng nghe những âm thanh pha tạp và hỗn độn đó. Liễu đoán có lẽ họ cãi nhau. Tiếng cửa nhà Liễu bị đập ầm ầm. Giọng Nguyên lè nhè, gọi lớn. Liễu lập cập dậy, ra mở cửa. Nguyên đổ gục xuống bậu cửa. Anh ta ôm ghì lấy chân Liễu và bắt đầu khóc lóc: “Con khốn nạn, nó phải lòng thằng khác rồi em ạ. Nó dẫn thằng đó về và đuổi anh ra khỏi nhà. Giờ anh chẳng biết đi đâu nữa. Hãy cho anh được quay về, hãy cứu anh”.

Liễu chẳng thấy có chút lòng thương nào, tự nhiên cô muốn cười phá lên: “Ngày xưa chính anh đã tự mình bước chân ra khỏi căn nhà này, giờ nó không có chỗ cho anh. Để mẹ con tôi yên. Hãy tự lo cho bản thân mình đi, đây là con đường mà anh đã chọn”.

Liễu đóng sầm cửa lại. Ngoài trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa, tiếng Nguyên gọi cô vẫn cứ vang lên trong đêm vắng nhưng Liễu vào giường nằm cùng với con và bỏ ngoài tai mọi tiếng gọi của người chồng phụ bạc.

NỔI BẬT TRANG CHỦ