Tôi đang sống cuộc sống cách đây... 100 năm

Trưởng họ,  

Có người bảo tôi nói đùa khi tôi nói về gia đình tôi. Nhưng liệu có phải tôi đang sống giữa thời phong kiến?

Có người bảo tôi nói đùa khi tôi nói về gia đình tôi. Nhưng không, ngôi làng mà tôi đang sinh sống không quá cách xa thủ đô - nơi tôi có một công việc tốt và một đồng lương đủ để nuôi sống gia đình đông đúc của tôi. Chuyện có việc làm tại nơi phồn hoa không làm tôi hãnh diện nhiều, nhưng ở trong họ nhà tôi với đa số nhân khẩu đều làm nông nghiệp thì tôi lại là một niềm vinh dự, là tấm gương cho anh chị, cô dì, chú bác dạy dỗ con cái. Nhưng bản thân tôi biết tôi cũng chỉ là một con người bình thường, chẳng cao quý gì...


Tôi đã trải qua thời trai trẻ, có bạn bè, có các mối quan hệ và có cả tình yêu. Người con gái thân thiết đầu tiên của tôi là một cô bạn cùng làng tên N, kém tôi ba tuổi và học chung trường. Hồi đó tôi vẫn thường kèm cặp N học hành, nhưng rất tiếc là về sau này con đường học tập của N không được suôn sẻ. Lúc đó tôi vẫn chỉ coi N là bạn...

Tình yêu đầu của tôi là một cô gái trẻ tuổi tên Y làm tạp vụ trong cơ quan nơi tôi làm việc, sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi có quan hệ và Y có bầu. Thật oái oăm, trong khi tôi chưa biết phải báo cáo với bố mẹ tôi ở làng như thế nào về chuyện của Y thì bố mẹ tôi đã đánh tiếng tìm về cho tôi một người con gái khác ở làng bên tên là V. Tôi thú thực chuyện của tôi với Y ngoài Hà Nội với cả V và bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thì gạt đi với lý do rằng "dạng con gái dễ dãi như nó không thể làm dâu nhà này". Còn V lúc đầu nghe tôi nói thì đồng ý hủy hôn, nhưng sau rồi bố mẹ tôi và cô ấy tác động thêm vào nên nghe lời bố mẹ hai bên, chúng tôi lấy nhau.

Còn về Y, sau khi biết tôi lấy vợ thì rất đau khổ, nhưng rồi vượt qua tất cả, cô ấy giữ lại cái thai và sinh cho tôi một đứa con trai. Hoàn cảnh của Y lúc đó rất khó khăn, tôi chu cấp cho mẹ con Y đầy đủ, đến lúc đứa trẻ tròn một tuổi, tôi cầm kết quả ADN của đứa trẻ và đưa mẹ con cô ấy về quê. Cả bố mẹ tôi và V đều đã biết trước chuyện này nên không quá ngạc nhiên. Tôi có người vợ thứ hai. Lúc này V - người vợ đầu và là vợ chính thức trên giấy tờ của tôi cũng đã mang thai.


Năm năm sau đó, mẹ tôi mất sau một cú sốc do tôi gây ra. Hai đứa trẻ nhà tôi đều đã cứng cáp, tôi lấy tiếp người vợ thứ ba. Đó là N cô bạn thân tôi đã nói ở trên và đó là một câu chuyện dài. N học không giỏi nhưng cũng không quá kém. Sau khi thi rớt đại học, cô xin vào học một trường trung cấp ở Hải Phòng. Ra trường, bằng trung cấp không được trọng dụng, cô xin làm công nhân may trong một công ty thuộc một khu công nghiệp ngoài ngoại ô thành phố Hải Phòng. Trong thời gian làm việc tại đây, N đã có một số cuộc tình, cô từng có thai, nhưng đã bỏ.

Hơn chục năm xa quê, N trở về sống bằng nghề may tại làng, nhưng cuộc sống của cô không yên ả vì bất đồng với người anh trai. Người ở làng tôi như N bị coi là quá lứa lỡ thì, cô không có hi vọng về việc lấy chồng vì người ở quê tầm tuổi như chúng tôi chẳng còn ai độc thân. N sống rất cô đơn trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất do anh trai cô cắt cho. Với tình cảm ngày xưa, N xin tôi một đứa con và hứa sẽ chịu trách nhiệm một mình. Tôi đã đồng ý.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản, vài tháng sau đó thì N không thể giấu được cái thai trong bụng mình. Ngay khi biết N có mang, anh trai cô đã không ngừng đay nghiến, chửi rủa làm cho cuộc sống của N đã khốn khổ nay còn khốn khổ hơn. Dù N chưa từng nói ra ai là cha đứa trẻ, nhưng trước tình cảnh đó, tôi đã đứng ra nhận trách nhiệm. Đồng nghĩa với việc đó, tôi buộc phải có vợ thứ ba, do anh trai N bắt tôi chịu trách nhiệm.

Chuyện này tôi đã dự tính từ lâu, nhưng với mọi người trong gia đình tôi thì đó là một cũ sốc lớn. Hai người vợ của tôi không nói gì, chỉ ôm nhau khóc. Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc đã qua đời như tôi đã nói, làm cho N vừa về nhà chồng đã phải đeo tang. Đám tang có một con trai mà tới ba con dâu làm cả làng tôi phải chú ý. Bố tôi sau đó lâm bệnh nặng, đến bây giờ vẫn chưa khỏi...


Tôi vẫn được người trong làng, trong họ trọng vọng dù từ lâu tôi đã không biết phải nói gì với người trong họ, những người đã từng đem tôi ra làm tấm gương cho con em họ noi theo. Giờ đây tôi đã là một tấm gương hỏng... nhưng khốn khổ thay tấm gương hỏng là tôi đây vẫn đang được sử dụng triệt để.

Tôi trở thành thứ cho những đức ông chồng trong cái làng nhỏ bé nơi tôi đang sống lôi ra để làm tấm khiên sau những cuộc tình vụng trộm cứ thi thoảng lại diễn ra. Nhiều đêm thức trắng, tôi tự hỏi liệu có phải mình đang sống giữa thời phong kiến?

NỔI BẬT TRANG CHỦ