Xem vợ… trổ tài
Khánh tự thấy mình khổ về đường ăn uống, nhất là từ khi có vợ. Ngày Tết càng đến gần nỗi lo sợ trong Khánh càng lớn khi nghĩ tới việc phải “thưởng thức” những món ăn “đặc biệt” của vợ.
30 tuổi Khánh mới lấy vợ. Ai cũng mừng cho anh khi Nhung là một cô gái có nghề nghiệp ổn định, ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại chăm chỉ, ngoan hiền. Khánh cũng thấy bằng lòng và hạnh phúc với người vợ của mình. Nhưng giá mà Nhung đừng thể hiện tình yêu với chồng bằng những bữa cơm, những món ăn do cô ấy tự tay “đạo diễn” thì Khánh hạnh phúc biết bao.
Trước khi lấy vợ Khánh sống một mình xa nhà bởi thế bữa ăn toàn tạm bợ qua ngày. Khi thì Khánh ăn cơm quán, lúc nấu ăn ở nhà thì cho trứng vào nồi cơm hấp, mà nhanh hơn nữa là pha hai gói mì tôm cũng xong. Biết chồng từ trước tới giờ ăn uống qua loa nên khi về làm vợ, Nhung thương chồng lắm. Cứ có thời gian là cô nấu nướng đủ món để đãi chồng. Những tưởng chuỗi ngày khổ về ăn uống của Khánh đã chấm dứt nhưng không phải vậy, nó chuyển sang một hình thức khác có khi còn đáng sợ hơn. Bởi lẽ tài nấu nướng của Nhung có hạn nếu không muốn nói là dở tệ và khác người.

Chính vì không dám nói cho vợ biết nên Khánh càng có nhiều cơ hội được “thưởng thức” những món ăn lạ do chính tay vợ nấu. Khổ một nỗi Nhung lại có vẻ rất tự tin về tài nấu nướng của mình. Cuối tuần nào cô cũng làm hết món này tới món nọ để tẩm bổ cho chồng. Mỗi lần nghe vợ nói: “Anh ăn nhiều vào món này tốt cho máu”, “món này bổ cho gan”... là Khánh rùng mình vì sợ. Nhiều hôm anh chỉ mơ được ăn một bát cơm với trứng luộc như thời còn độc thân.
Những món ăn Nhung nấu không chỉ lúc mặn quá đà khi nhạt thếch mà các nguyên liệu cũng rất lạ. Nhiều món trộn lẫn từ đủ thứ tổng hợp lại thành một vị ngang ngang, ngán, khó nuốt. Có lần Khánh vờ hỏi: “Ai dạy em nấu ăn thế?”, Nhung hồ hởi đáp: “Những món đơn giản là mẹ em dạy còn lại em tự chế biến, tự nghĩ ra. Anh thấy sao, độc đáo và ngon chứ ạ?”. Nghe vợ hỏi Khánh chỉ ậm ừ cho qua.
Cứ đến cuối tuần Khánh như bị tra tấn. Nhung có thời gian rảnh rỗi là nghĩ ngay tới việc nấu ăn. Bởi vì Nhung quan niệm: “Con đường ngắn nhất tới trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày”. Nhiều lần “tận hưởng” món ăn vợ nấu xong cả đêm hôm đó Khánh phải… “trực” trong nhà vệ sinh. Sợ vợ biết chuyện sẽ buồn nên cứ thấy ngâm ngẩm đau bụng là Khánh chạy sang phòng làm việc ở cả đêm với lí do: “Em ngủ trước đi, anh phải làm nốt tí việc”.
Khánh cũng cố tìm mọi cách để khắc phục hoặc thay đổi điều đó. Góp ý thẳng với vợ thì anh không muốn vì Khánh biết vợ mình là người rất dễ tủi thân và hay bị tổn thương. Nghĩ cho cùng Nhung cũng hết mình vì chồng đấy chứ chẳng qua là trình độ nấu ăn có hạn mà thôi. Giờ mà chê cô ấy nấu không ngon chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào tình yêu chồng mà cô ấy dành cho Khánh. Bởi vậy, Khánh nghĩ sẽ khéo léo dùng cách khác để cải thiện và nâng cao tay nghề cho vợ.

Không thu được kết quả như mong đợi, Khánh chuyển phương án khác. Anh dành cả một buổi chiều để mua mấy quyển sách dạy nấu ăn và tìm một trung tâm dạy nấu ăn ngắn hạn cho vợ. Anh hi vọng sau khi đọc và học khóa học đó tay nghề của vợ sẽ được nâng lên. Nhưng vừa chìa quyển sách trước mặt vợ, Nhung đã giãy nảy lên: “Em làm sao mà phải học cách nấu ăn. Em thừa khả năng nấu nhiều món nữa. Học làm gì cho mất thời gian, mất tiền của ra. Để rồi tối em nấu cho anh vài món mới xem anh có hài lòng không nhé”. Nghe vợ nói thế Khánh chết vật vì “gậy ông lại đập lưng ông”.
Ngồi ăn cơm tối, nghe vợ nói Tết này có thời gian rảnh rỗi sẽ trổ tài nấu nhiều món hơn nữa để thiết đãi chồng và bạn bè của chồng mà Khánh giật thót mình. Thôi thì anh cố chịu cũng được chứ để bạn bè biết thì xấu hổ lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách. Khánh điện thoại cho mẹ từ quê lên ở với vợ chồng anh một thời gian. Khánh hi vọng quãng thời gian đó với cương vị mẹ chồng và cùng là phụ nữ bà sẽ khéo léo chỉ cho con dâu thấy những kĩ năng cơ bản trong nấu ăn giúp anh thoát khỏi tình trạng này.
Bữa cơm đầu tiên sau khi mẹ lên Khánh mới có cơ hội được ăn một trận no nê và thỏa thích đến thế. Trong bữa cơm, mẹ Khánh nhỏ nhẹ nhắc con dâu: “Con thích nấu ăn như thế là tốt, Tết này con được nghỉ, mẹ con mình sẽ cùng nhau tìm cách nấu nhiều món ăn ngon hơn con nhé”. Nghe mẹ chồng nói thế Nhung phấn khởi ra mặt không hề thấy bị tổn thương vì bị chê bai. Mẹ Khánh nhìn anh nháy mắt, trong lòng Khánh mừng thầm vì mọi chuyện sắp được tháo gỡ. Anh hào hứng ăn thêm bát cơm nữa trong niềm hi vọng tràn trề…
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Sinh viên đại học tại Trung Quốc đang ồ ạt thuê kính thông minh AI để gian lận thi cử
Truyền thông Trung Quốc vừa phanh phui một thực trạng vô cùng nhức nhối khi hàng loạt sinh viên đại học sử dụng kính thông minh tích hợp AI để gian lận. Với mức giá thuê cực rẻ, những thiết bị tinh vi này đang thao túng điểm số thi.
-
Apple còn đang rục rịch chuẩn bị, Huawei đã đem thiết kế iPhone Fold tương lai đi bán