Duyên muộn

Hoài Thu,  

Mạnh càng thúc giục cưới bao nhiêu Tâm càng đau khổ bấy nhiêu. Có lẽ cô cũng sẽ hạnh phúc như bao người phụ nữ khác khi đón nhận điều đó nếu như cô chưa từng có một đời chồng…

Tâm lấy chồng rồi nhanh chóng ly hôn sau 3 năm chung sống bên người chồng vũ phu, kém hiểu biết. Cuộc hôn nhân ấy mang lại cho Tâm toàn những tra tấn về tinh thần và những vết thương xác thịt do bị chồng đánh. Nếu có niềm hạnh phúc duy nhất an ủi cô thì chính là bé Tít, cô con gái dễ thương 2 tuổi.

Ở cái tuổi 28, mang theo nỗi sợ hãi và sự thất vọng do cuộc hôn nhân đầu tiên mang lại, Tâm cùng con gái dọn về ở cùng với bố mẹ đẻ. Cô bắt đầu tìm kiếm một công việc mới để có thu nhập cũng như thay đổi cuộc sống cho chính mình. Cũng chính tại nơi làm việc ấy mà Tâm gặp và quen Mạnh.

Mạnh làm quản lí phân xưởng nơi Tâm làm. Anh chỉ hơn Tâm đúng 1 tuổi. Cả phân xưởng nơi  toàn con gái, đủ các lứa tuổi. Trong xưởng cũng có nhiều cô gái chưa chồng, xinh xắn có tình cảm với Mạnh. Nhưng từ trước đến nay Mạnh chẳng có ấn tượng gì với ai, có người còn tếu táo trêu: “Hay anh Mạnh định đi tu đấy?”. Nhưng không hiểu sao ngay lần gặp đầu tiên với Tâm, trong lòng Mạnh đã có một cảm giác thật đặc biệt. Mạnh cảm nhận trong ánh mắt của người phụ nữ ấy có chút gì đó đượm buồn, một nỗi hoang mang, lo sợ nhưng cũng bùng lên một khát khao yêu thương đến mãnh liệt.
 
 
Mạnh tìm mọi cách để gần gũi và giúp đỡ Tâm trong công việc. Mọi người ai cũng nhận thấy Mạnh có phần ưu ái Tâm. Có những người cũng thầm dò xét và phán đoán liệu có phải là Mạnh thích Tâm. Trái tim của một người phụ nữ đủ tinh tế để giúp Tâm nhận ta Mạnh có gì đó với mình. Nhưng ám ảnh về một lần lỡ dở, cộng thêm sự sợ hãi vẫn còn tồn tại khiến Tâm càng lúc càng thu mình lại.

Mạnh thấy Tâm thường xuyên đến phân xưởng muộn nhất so với chị em. Anh tỏ ý quan tâm: “Lần sau em nên đi sớm hơn, tới nơi còn nghỉ ngơi, uống nước rồi bắt đầu công việc, chứ đi vừa khít giờ như thế bắt đầu công việc ngay mệt lắm”. Tâm chỉ thỏ thẻ: “Dạ, em biết, nhưng nhà em xa xưởng quá mà em lại đạp xe nên thành ra…”.

Chiều hôm đó khi tan làm, Tâm đi về nhà mà không biết rằng Mạnh lẽo đẽo theo phía sau. Sáng sớm hôm sau, Tâm chuẩn bị dắt xe ra cổng đi làm thì ngỡ ngàng thấy Mạnh đứng đợi sẵn, đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm: “Tâm lên xe đi, nhà tôi cũng đi qua hướng này, từ giờ đi làm tôi sẽ qua đón Tâm rồi cùng đi một thể cho đỡ mệt”. Tâm ngượng ngùng từ chối. Trong khi cô đứng ngây ra không biết làm gì thì anh đã cầm chiếc mũ đội ngay ngắn lên đầu cô.

Cả phân xưởng đồn ầm lên Mạnh yêu Tâm. Có kẻ tức tối, có người hậm hực. Nhưng rồi mọi người cũng dần chấp nhận. Xét cho cùng thì nhìn Mạnh và Tâm thực sự đẹp đôi. Mạnh mỗi ngày càng thể hiện sự tấn công ra mặt. Và Mạnh càng như thế, Tâm càng trốn chạy. Trước những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, lo lắng mà Mạnh dành cho Tâm, cô thấy trái tim mình thổn thức, xao xuyến lạ thường. Nhưng cứ sau mỗi phút giây ấy, Tâm lại rùng mình nhớ lại những gì mà cô đã phải trải qua bên người chồng trước. Và hơn nữa, cô thấy nó quá mờ mịt, khi cô đã là một người đàn bà có gia đình, có con, còn anh lại là một chàng trai chưa vợ.
 
 
Tuy nhiên, Tâm cũng chẳng thể nào ngăn cản được tình cảm của chính mình. Có đôi lúc cô đã bỏ mặc những âu lo để được một lần ngồi bên Mạnh, dựa vào vai anh để cảm nhận sự an toàn và ấm áp mà anh mang lại. Và cái gì đến đã đến, khi anh đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào và cô không thể nào cưỡng lại là lúc cả hai biết rằng, cuộc đời này họ cần có nhau.

Tình yêu của họ lãng mạn và nhiều cảm xúc như bao đôi lứa yêu nhau khác. Mạnh là người đàn ông chu đáo và anh chăm lo cho Tâm mọi điều. Tâm say với giấc mộng yêu đương và giờ đây cô thực sự mới biết thế nào là hạnh phúc, nhưng mỗi lần giật mình suy nghĩ cô lại sợ chuyện tình này sẽ chẳng đi về đâu vì hai bên gia đình chắc chắn sẽ cản ngăn, những lời dị nghị của mọi người…

Mạnh năm lần bẩy lượt nhắc đến chuyện cưới xin, nhưng Tâm đều không dám đối mặt. Để rồi hôm nay, cô buộc phải nói lời từ chối, một lời từ chối mà người nói còn đau hơn người phải lắng nghe. Nhưng Mạnh không cho phép cô làm thế:“Anh yêu em Tâm ạ, xin em hãy cho anh cơ hội được là người đàn ông của đời em”.
 

Tâm vừa khóc, vừa nói lên những lời nghẹn ngào: “Chúng mình gặp nhau quá muộn. Em không xứng đáng với anh, em đã có một đời chồng rồi, còn anh là chàng trai chưa vợ. Điều ấy là không công bằng với anh. Anh cần phải được hạnh phúc bên một người con gái xứng đáng hơn em.”.

Mạnh giọng chắc nịch: “Đúng là không công bằng với anh khi anh yêu và muốn chăm lo cho người phụ nữ ấy trọn đời mà người ta lại phũ phàng từ chối... Em không sai khi lấy phải một người chồng độc ác, và em càng không sai khi li hôn. Không có gì là muộn cả. Cảm ơn em vì em đã làm thế, vì như vậy là em đã cho em một cơ hội được hạnh phúc và cũng cho anh cơ hội được bên em.

Anh yêu con người em, yêu ánh mắt, sự yếu đuối, nỗi lo sợ và những khổ đau mà em phải chịu. Anh biết với em, con là tất cả niềm hạnh phúc, vậy lẽ nào anh lại không yêu, không hạnh phúc với niềm hạnh phúc của em ư? Chỉ cần em tin ở anh là đủ rồi. Đồng ý làm vợ anh em nhé, để anh cho em được thấy một cuộc sống trọn vẹn hai tiếng vợ chồng là như thế nào…”.

Tâm xúc động không thể nói lên lời, những giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt cô và cô khẽ gật đầu…

NỔI BẬT TRANG CHỦ